Tháng 10 – Chào đông

Tháng Mười 12, 2017 4:03 chiều

Tháng 10 – chào đông

                                                                                                                     Hà Trang – GV TH Quảng Thạch

Tình cờ mùa đông đến theo những cách tự nhiên nhất mà đất trời có được. Đối với tôi, mỗi con người vẫn còn vương vấn một chút cảm xúc ngọt ngào của mùa thu thì giờ cũng là lúc để mình sống lại như những gì ta đã làm như bao mùa đông trước kia. Mùa đông đến với tôi đầu tiên bởi những thứ không quá rõ ràng. Một chút gió thổi bẽ bàng vào buổi binh minh rồi biến mất. Tất cả nhường chỗ cho nắng. Nắng ngự trị cả bầu trời, làm đôi má ửng hồng và làm ta nhớ, nhớ những gì đã qua, những gì đã trở thành hoài niệm. Rồi nắng lại chợt đi trả lại cho trời đông cái lạnh cố hữu. Tất cả cứ biến đổi linh hoạt như trò chơi ú tim.

 Mùa đông đến với tôi trên những con đường hằng ngày tới lớp, những bạn gái xúng xính trong những chiếc áo mùa đông to kềnh trông đáng yêu lạ. Mùa đông là cả một khoảng trời đen, xám, và cả những cơn gió heo may làm da nứt nẻ. Mùa đông này là một mùa đông kì lạ, ít nhất là nó cũng không quá lạnh như mọi năm để tôi không có sự so sánh đơn thuần về nhiệt độ hay sự lạnh giá. Ít  nhất là tôi đã bứt ra được để đi đến miền đất mới, để học hỏi thêm và rũ bụi trần ai. Để rồi tôi trở về với những gì quen thuộc nhất của cuộc sống thường ngày và tôi đón nhận những ngày đông, cảm nhận cái lạnh giá mà những ai đã từng sống ở miền trung khi xa quê đều thèm ước.

Mùa đông đẹp theo một cách riêng mà dấu ấn để lại trong mỗi chúng ta cực kì nhiều. Mùa đông lạnh nhưng lại ấm áp vô cùng, ấm áp bởi chiếc chăn bông ta vẫn hay cuộn tròn mỗi sáng sớm cố ngủ nướng thêm vài phút. Mùa đông còn ấm áp bởi tình yêu thương, một cái xiết tay, một chiếc khăn choàng đan tặng người thương yêu nhất…tất cả chừng ấy thôi cũng đủ hâm nóng cái tiết trời đông lạnh lẽo. Trời thu là khoảng trời bàng bạc, man mác buồn thì khoảng trời mùa đông lại bứt phá dữ dội. Bầu trời như khoác lên một chiếc áo xám, chỉ cần một chỉ cần một chút không vừa ý cũng có thể cáu giận và đổ mưa ngay lập tức. Thương nhiều những nhánh cây khô gầy, hanh hao, trơ mình đón gió lạnh.

Mùa đông về con người lại rủ nhau đi tìm chốn bình yên cho riêng mình. Đó là những quán cóc ven đường thơm phức mùi thịt nướng, một góc café ven sông hay 1 nồi lẩu nghi ngút khói. Dạo xe trên đường mặc sức cho gió táp vào mặt, luồn qua cả mái tóc sang đông.  Tôi thực sự ấn tượng mạnh khi bắt gặp những quán nhỏ bày bán thịt nướng, nem, ốc…ven đường. Một cảm giác ấm áp, thân thương kì lạ, dưới ánh đèn đường con người vẫn cần mẫn, miệt mài. Mùa đông về người ta lại rủ nhau lên nhà thờ cầu nguyện vào đêm noel, cùng nhau tổ chức đi dạo quanh thành phố lung linh ánh đèn với những cây kẹo bông đủ màu tan chảy trong miệng. Mùa đông lạnh, cả nhà quay quần bên bếp lửa kể cho nhau nghe những câu chuyện của ngày xưa, những câu chuyện tưởng chừng như đã bị lãng quên trong mớ bong bong của cuộc sống… Mùa đông về mang hết nắng đi đâu mất, chỉ gom lại sắc vàng rực rỡ ở những khóm hoa cúc, hoa cải, nhưng vẫn bừng bừng sức nóng. Mùa đông về ta xòe tay đón gió…